Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Đi Đài Loan như một cái duyên - Phần 2: Tháp Taipei 101

Trước tiên nói về đi lại ở Đài Bắc (hay Taipei), ở đây phương tiện giao thông phát triển đồng bộ và kết nối nhau thành 1 mạng lưới, rất thuận tiện cho khách du lịch đi lại.
Ở các trạm MRT có máy bán Easy Card, rất dễ dàng và nhanh chóng để có thể mua 1 chiếc thẻ dùng cho suốt hành trình. Nạp 100 tệ vào máy nó sẽ nhả ra cho mình cái thẻ, sau đó muốn nạp thêm thì đặt thẻ lên trên máy, nhét tiền vô và nhập vài nút trên màn hình là xong. Thẻ có thể dùng để đi xe bus, MRT, và mua hàng ở cửa hàng tiện lợi. Tham khảo thêm tại đây nhé:

https://guidetotaipei.com/article/easycard-%E6%82%A0%E9%81%8A%E5%8D%A1

Sau khi chuyển vài tuyến MRT, chúng tôi đã lên được tới trạm Xinyi-Anhe, gần chỗ homestay. Vừa lên khỏi thang máy, tôi wow lên vì cuối cùng đã thấy được Taipei 101 thấp thoáng trong mây mù.

Men theo con hẻm để tìm đường đến chỗ trọ. Sáng sớm trời mưa nên đường trở nên ẩm ương như này.


Có một sự cố nho nhỏ là cái homestay của tụi tui nó nằm trên lầu 2 và dạng như là chung cư mini ấy, ngay bên dưới là Family Mart. Ban đầu khi book phòng thì ghi là Floor 3, nên tụi tui cứ đứng trước cửa bấm cái nút nhỏ nhỏ chỗ 3F, hy vọng là có ai đó ra mở cửa. Nhưng thiệt là trớ trêu, bấm quài chả được, trong đầu lúc này có 1 si nghĩ, ko lẽ tụi mình sẽ phải ở ngoài đường sao. Rồi qua nhờ cái ông bên Family Mart gọi giùm số điện thoại cho chủ nhà, do bất đồng ngôn ngữ nên tôi phải ráng moi móc ra vốn tiếng hoa ít ỏi học từ cách đây chục năm để làm cho ông ấy hiểu. Và gọi mãi cũng chẳng được.
Đứng trước tình cảnh trớ trêu, đi kiếm tờ báo trong Family Mart, nhìn cái số mã điện thoại bên đó, và dùng điện thoại của mình gọi chuyển vùng cho ông chủ nhà. Lần này may mắn là gọi được và có người xuống mở cửa giúp. Sau này phát hiện ra thật là trớ trêu: nhà ông ấy ở tầng 3 nhưng mà bấm chuông thì nên bấm nút ở số 2F chứ ko phải 3F :((((
Rút kinh nghiệm, ai có đi nhớ coi kĩ thông tin mã vùng điện thoại để tránh bị như bọn tôi nhé.
Sau đó cũng vào được nhà, và ko có ai ở trong nhà, tụi mình tự tìm 1 cái phòng cất hành lý và chuẩn bị đi chơi. Đây là căn phòng chứa chấp bọn mình trong suốt những ngày ở Taipei.

Đầu tiên chúng tôi quyết định khám phá Taipei 101 vì nó ở gần chỗ tôi ở nhất. Mua 3 cây dù xinh đẹp từ Family Mart, chúng tôi đi bộ trong mưa, mưa rơi lất phất rất mát mẻ và dễ chịu, giúp cho chuyến đi thoải mái hơn.
Từ MRT Xinyi Anhe, đi bộ khoảng 10 phút sẽ đến được tháp Taipei 101.

Từ xa xa, Taipei 101 hiện ra sừng sững


Vài hình ảnh trên đường đến tháp Taipei 101



Đây là 1 số thông tin tìm hiểu từ trang Wiki Pedia
Tòa nhà được chính thức xác định là cao nhất thế giới trong năm 2004, và duy trì vị thế này cho đến khi tòa nhà Burj Khalifa tại Dubai khánh thành vào năm 2010. Khi hoàn thành, Đài Bắc 101 là tòa nhà có người ở cao nhất trên thế giới, với 509,2 m (1.671 ft) nếu đo đến đỉnh kiến trúc thì vượt qua Tháp đôi Petronas có độ cao 451,9 m (1.483 ft). 
Tháp chính có đặc điểm là một chuỗi gồm tám đoạn, mỗi đoạn có tám tầng. Trong văn hóa Trung Hoa, số 8 (bát) có liên hệ với sự giàu có, thịnh vượng và may mắn. Bốn đĩa gắn trên mỗi mặt của tòa nhà nơi bệ gặp tháp tượng trưng cho tiền xu cổ. Huy hiệu được đặt trên lối vào thể hiện ba đồng xu vàng với thiết kế cô đại với lỗ ở giữa với ngụ ý về số 1-0-1.
Vào ban đêm, tia sáng màu vàng tươi từ tháp nhọn khiến Đài Bắc 101 đóng vai trò của một ngọn nến hay đuốc duy trì các ý tưởng về tự do và hoan nghênh. Từ 6 giớ tối đến 10 giớ tối mỗi ngày[46] các đèn của tháp chiếu một trong bảy màu quang phổ. Các màu tương ứng với các ngày trong tuần:[47]
NgàyThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Colorđỏcamvànglụclamtímtía

Phải băng qua cây cầu bộ hành trước khi tới được tháp Taipei 101



Và cuối cùng đã được gặp em nó từ xa xa...

... gần hơn xíu nữa...

... rồi lại xíu nữa ...

... và rồi đã tới cổng chính, vào chiến nào :)) , đói quá

Thật sự thì chúng tôi ai cũng đói bụng vì bữa ăn sáng chẳng bõ bèn gì ở ga tàu cách đây mấy tiếng.

Bên dưới tòa tháp có 1 khu Food Court với đủ loại thức ăn, và sau 1 hồi lựa chọn, chúng tôi mua 1 phần như này, nhìn rất là ngon, nhưng mà ăn 1 lúc thì vô cùng là ngán nhé. Chắc do đói con mắt mà no cái bụng.
Rút kinh nghiệm: chỉ nên mua thử 1 phần trước, mọi ng xúm vào ăn chứ ko nên mua mỗi người 1 phần nhé. Ăn ko được bỏ phí lắm.



Vì trời mù nên chúng tôi quyết định không mua vé đi lên tháp ngắm cảnh. Ăn uống xong đi dạo 1 vòng quanh tòa tháp rồi đi tham quan chỗ khác.

Đi Đài Loan như một cái duyên - Phần 1: Nhập cảnh

Tôi đã dự định đi từ lúc hãng VietJet Air mở chuyến bay đi Đài Bắc. Nhưng lúc đó khi tìm hiểu các thủ tục đi xin visa thì tôi bỏ cuộc ngay vì cảm thấy khó khăn quá. 
Vào ngày đầu tháng 3-2016, hai cô bạn tôi trong lúc tìm kiếm chỗ xả stress cho lễ 30/4 thì đột nhiên nghĩ tới Đài Loan. Sau lời rủ rê của bà chị mê phượt, tôi đồng ý ngay lập tức, phần vì ham hố đi chơi, phần vì ĐL là nơi tôi luôn muốn đi.
Thủ tục làm visa chỉ tốn công chuẩn bị giấy tờ và vài lần đi lại, chứ thật ra không quá khó khăn vì tôi đáp ứng đủ yêu cầu xin visa.

Hăm hở lên đường!!! 

Nếu đi của hãng Vietjet Air thì sẽ khởi hành lúc nửa khuya (1h30), tới sân bay quốc tế Đào Viên (TaoYuan International Airport) lúc sáng tinh mơ (5h55). 
Sau 1 hồi đi theo bảng chỉ dẫn thì chúng tôi cũng ra tới khu vực nhập cảnh. Đây là quầy hàng miễn thuế trước khi vào khu vực nhập cảnh.


Chuẩn bị tiến tới khu vực nhập cảnh

Như tôi đã nói ở bài viết trước, nếu bạn đăng kí thủ tục nhập cảnh online thì đến nơi bạn chỉ việc đưa passport và nói là đã đăng kí online. Hải Quan sẽ check rất là nhanh.
Còn ai lỡ chưa đăng kí thì lại quầy đứng khai tờ giấy nhập cảnh, họ có để sẵn mắt kính dành cho người cận thị.


Sau khi nhập cảnh xong thì men theo bảng chỉ dẫn đi ra tầng B1 mua vé xe bus về Đài Bắc (Taipei). 

Dưới tầng B1 có 1 cái máy để mua vé xe bus, do không quen nên tụi tui phải loay hoay 1 hồi mới mua được vé. Sau đó ngồi chờ chuyến kế tiếp và chuẩn bị xếp hàng lên xe.
Ah, hành lý để dưới tầng hầm họ phát cho 1 cái phiếu nữa, phần còn lại dán lên hành lý, nên ko lo bị mất đâu nhé.
Thông tin bus như hình dưới đây:

Toàn cảnh B1 Basement ở sân bay TaoYuan


Xe rất là hiện đại nhé, có cả ổ cắm để sạc điện thoại nữa nè. Ghế ngồi cũng rất thoải mái.



Một vài hình ảnh trên đường vào Đải Bắc. Nếu ko có mấy chữ tàu thì tôi vẫn tưởng tôi đang ở làng quê nào đó ở Việt Nam. Sáng hôm ấy trời mưa lất phất, ngoài trời cỡ 22 độ, nhìn trời hơi u buồn nên tôi có 1 chút lo lắng cho hành trình sắp tới của mình.



Xe chạy khoảng 1 giờ thì vào tới trung tâm thành phố Đài Bắc. Dọc 2 bên đường hầu như chưa có hàng quán nào mở cửa.

Có thể thấy là cư dân họ dừng xe rất là có ý thức, chừa lối đi thông thoáng cho người đi bộ băng qua đường.


Xe bus sẽ dừng ở bên ngoài Taipei Main Station, đây là trạm xe lửa, cũng là nơi có thể dẫn đến bến xe bus or MRT Station.
Ngay lối vào là 1 cửa hàng 7-Eleven, mọi người đang tập trung đông đúc mua đồ ăn sáng

Sau đó chúng tôi tiến vào 1 tiền sảnh rộng lớn để dừng chân ăn sáng và nghỉ ngơi. Ở trong đây rất là mát mẻ, bạn tha hồ ngồi ở đâu tùy thích, nhưng ăn xong nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ là được.

Đây là 2 cô bạn đồng hành của tôi: chị Lan Anh và Vân

Bữa ăn sáng đầu tiên của chúng tôi ở Đài Bắc.

Và sau đó là tìm đường về chỗ trọ

Phải mất 1 lúc lâu đi lòng vòng từ Taipei Main Station ra trạm MRT, phải chuyển vài tuyến MRT mới về được tới trạm cần tới. Đây là hình ảnh bên dưới trạm MRT